Old school Swatch Watches
Góc truyện thư giản của bạn!
Blog Truyện Cập Nhật Mỗi Ngày

Ngày không mưa giữa mùa mưa

 Hơn tôi hai tuổi, chị học cùng trường với tôi. Chẳng hiểu từ bao giờ mà chị và tôi trở nên thân thiết đến thế. Cũng có thể do chúng tôi cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ nên thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Giữa chị và tôi có rất nhiều điểm tương đồng trong cách sống, cách sinh hoạt và cả những suy nghĩ nữa. Chị không đẹp nhưng rất có duyên. Cái duyên con gái ở chị đã khiến cho nhiều bạn trai cùng trường say đắm chị. Chị có một tâm hồn lạc quan lãng mạn, mỗi khi  nghĩ đến một điều gì đó chị thường ngước đôi mắt to tròn nhìn lên vòm trời lớn rộng để dõi theo những áng mây hồng cuối chiều về ngủ trên  những cành cây. Nhiều người nói đôi mắt chị có gì đó phảng phất buồn nhưng đẹp, đẹp như …“mười bốn bản tình ca Nga”.

Rồi không biết từ lúc nào, tôi yêu chị. Cái ngày tôi nói điều đó với chị trái đất như muốn vỡ tung ra. Bản tính tôi vốn là một người con trai yếu đuối, tôi lấy hết dũng cảm để nói những nghĩ suy của lòng mình và được chị đón nhận. Thế là tôi đã có chị bên cạnh. Với tôi chị như người bạn, người chị, thậm chí như một người mẹ yêu thương và chăm sóc cho đứa con yêu của mình. Chị không những khéo tay, hát hay mà còn học rất giỏi. Cuộc sống của tôi và chị đầy ắp những ước mơ và niềm yêu thương cuộc sống. Chị mơ ước sau khi tốt nghiệp sẽ xin ở lại trường công tác. Tuổi trẻ là thế đấy nhiều niềm tin và hoài bão. Một ngày, gia đình tôi biết chuyện. Bố tôi phản đối quyết liệt rồi cấm vận tôi và cắt hẳn nguồn viện trợ hàng tháng. Tôi chạy đôn chạy đáo vừa học vừa tìm việc nhưng chẳng đâu vào đâu. Cuộc sống thật khắc nghiệt chẳng dễ chịu chút nào. Mẹ tôi thương con, quyết định lên tận trường đón tôi về. Bà kéo tôi xềnh xệch ra khỏi cổng trường như kéo một đứa trẻ và cấm không cho tôi quan hệ với chị.

  Tôi có tội gì? Phải chăng đó là tội yêu chị. Còn chị, với gia đình tôi có lẽ chị đã mắc một lỗi rồi, đó là lỗi … gái hơn hai. Những ngày đầu tiên xa chị tôi vật vờ như một con nghiện thiếu thuốc, không ra sống cũng chẳng ra chết. Không biết chị có như tôi không? Tôi tìm cách liên lạc với chị nhưng không được. Với tôi, sức ép của gia đình quá lớn. Tôi không thể thắng được mặc dù rất cố gắng. Mẹ tôi tìm cho tôi một công việc phù hợp với tôi. Rồi tôi cũng quen được với những ngày làm việc không mệt mỏi và những buổi giao lưu nhiều ý nghĩa. Tôi là người tinh ý, chăm chỉ có chút thông minh nên việc kiếm tiền cũng không đến nỗi quá vất vả. Thỉnh thoảng thoáng trong lòng một chút tiếc nuối về thời sinh viên ngắn ngủi của mình, rồi tặc lưỡi : tuổi trẻ thiếu gì đường lập nghiệp, đâu cứ phải học. Và cũng từ đó khoảnh khắc nghĩ về chị cứ ít dần. Trong tôi chỉ còn có công việc. Tôi lu bu với các hoạt động xã hội. Tôi đã là một ông chủ nhỏ có nhiều thành công trong kinh doanh. Tôi tham gia nhiều hoạt động từ thiện khắp nơi, đến cả những vùng kinh tế mới xa xôi. Bố tôi rất mừng. Ông mong tôi sớm lấy vợ để ông bà có tý cháu vui vẻ lúc về già. ý nguyện của ông tôi đã thực hiện một cách nhanh chóng như những dự án mà ông đã giao cho tôi. Để rồi nó cũng sớm tan như nước chảy bèo trôi bởi những cuộc xung đột cãi cọ của vợ chồng tôi hết sớm lại chiều. Tôi để mình buông trôi theo cái gọi là số phận. Tôi thuận theo ý vợ tôi để cho mỗi đứa một con đường, may sao giữa chúng tôi chưa kịp có con.

  Đã 7 năm rồi còn gì, bất giác có một ngày tôi nhớ đến chị khôn xiết. Trở lại trường dò la tin tức chị, tôi biết sau những ngày đó chị có gục ngã rồi lại đứng lên để tốt nghiệp loại giỏi. Giờ đây, chị đã là một bác sĩ. Nhưng chị đã không ở lại trường mà tình nguyện đến làm việc tại một tỉnh xa xôi nào đó. Tôi đã có lỗi với chị nhiều. Làm sao tôi còn dám gặp lại chị nữa. Thi thoảng trong giấc ngủ chập chờn của tôi vẫn thấp thoáng hình bóng chị. Những phút bồi hồi tình cảm với chị lại trỗi dậy trong tôi vẹn nguyên như thưở xa xưa. Đôi mắt chị hình như u uất hơn nhưng “mười bốn bản tình ca Nga” vẫn ngọt ngào, nồng nàn như hơi thở của chị. Tôi không định tìm gặp lại chị vì không đủ can đảm, nhưng vẫn thường xuyên dò la đâu đó về chị. Mùa thu vẫn vàng, lá vẫn rơi  khắp phố phường mà chẳng thấy chị đâu!

Hôm nay, tôi vào một thành phố ở cao nguyên làm từ thiện. Đêm B’Lao cứ lạnh lùng, lạnh lùng. Thành phố lung linh trong ánh điện. Giờ đã là mùa mưa, mưa suốt ngày đêm làm cho một miền đất đỏ đã buồn lại càng buồn hơn. Mấy người cùng đoàn chúng tôi rủ nhau đi dạo đâu đó cho khuây khoả. Bỗng nhiên … mất điện. Chiếc TAXI chở chúng tôi lao nhanh trong đêm, suýt nữa thì lao vào cậu bé bán bánh mì dạo. Khi chiếc xe đang nhằm thẳng người cậu bé lao tới thì một bóng người phụ nữ lao qua ôm lấy cậu bé lăn về một bên đường. Hú vía! Cậu bé…không sao rồi, nhưng người phụ nữ thì lại bất tỉnh. Tôi mở cửa xe định chạy xuống thì người lái xe bỗng rú ga phóng đi bỏ lại phía sau một cậu bé bán bánh mì đang kêu khóc nức nở bên cạnh một người phụ nữ đang bất tỉnh vì cứu mình. Suốt đêm đó tôi không thể chợp mắt. Cao nguyên không một vì sao.

  Sớm hôm sau khi tôi đang tập thể dục buổi sáng thì một đồng nghiệp chạy vào hổn hển báo tin rằng: người phụ trách bệnh viện mà chúng tôi đến làm từ thiện vừa hy sinh tối hôm qua khi cứu một cháu bé qua đường. Rồi anh ta chạy đi mua một vòng hoa trắng. Đại diện cho đoàn, tôi đến viếng cho phải phép xã giao. Vừa đến cửa như có điều gì mách bảo, tôi chạy lao vào nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung người đã khuất. ở nơi đó tôi đã tìm được đôi mắt đẹp buồn của chị tôi ngày nào. Không nói được gì, tôi ôm lấy đầu chạy lao như bay về phòng nghỉ. Đúng lúc đó đài truyền thanh của Tỉnh đưa tin: cả thành phố được nghỉ làm việc một ngày để tưởng nhớ người bác sĩ thân yêu của họ. Và những bản tình ca Nga êm dịu nhất nổi lên đã làm cho thành phố Cao nguyên này có một ngày không mưa…giữa mùa mưa.

Nguồn: tamtay.vn

Trở lại
Bình luận

Bạn là người thích chia sẽ? Bạn hãy để lại 1 bình luận sau mỗi câu truyện bạn đọc nhé... Thank!

Trang số: