Duck hunt
Góc truyện thư giản của bạn!
Blog Truyện Cập Nhật Mỗi Ngày

Những đóa cúc mang màu nắng

Hôm nay Hoàng không để YM của mình online, anh biết ở nửa bên kia địa cầu có một người cũng như anh. Anh không muốn hoài phí công sức để mở cái check invisible của mình thêm một lần nào nữa.

Đầu óc mông lung, anh đóng cửa sổ chat, gọi một cốc nâu nóng. Hà Nội hôm nay đã vào cuối thu, trời chớm lạnh. Ngồi trên cao Hoàng có thể ngắm rõ thành phố dưới chân mình, sông Hồng, Hồ Tây, tất cả chìm vào màn sương u uẩn khó tả. Không khí đã có mùi gì đấy mà trước đây Linh thường bảo đó là mùi của mùa đông.

Đã một năm từ ngày Linh sang bên ấy, một năm nhớ nhung, một năm chờ đợi. Tưởng chừng như khoảng cách không gian chẳng là gì với tình yêu anh dành cho Linh, vậy mà vài tháng trước anh chợt nhận ra cuộc sống không phải là điều có thể tưởng tượng được. Bắt đầu là những lời từ chối khi nghe điện thoại, những bận rộn không thể online trò chuyện cùng anh, bận rộn để không thể dành cho anh một dòng trong trang blog cá nhân, và bây giờ là bận rộn để quên ngày kỉ niệm tình yêu của hai người, bận rộn để quên rằng trên đời này có Hoàng. Hoàng không liên lạc được với Linh.


Đang thả cái nhìn vô định ra phía xa sông Hồng, bị gọi giật lại bởi giọng nói của cô phục vụ bàn Hoàng ngoảnh lại, anh chưa gặp cô gái này ở đây bao giờ, có lẽ là nhân viên mới. Cô nhỏ bé, đôi mắt đen và to, giọng nói không được nhẹ nhàng nhưng bù lại nụ cười của cô như không hê mang “mùi của mùa đông”. Cẩn thận đưa tách coffe nóng trước mặt anh, cô nhoẻn miệng cười, dường như bộ áo dài đen đồng phục này không hợp với nụ cười này một chút nào cả. Anh bất giác theo quán tính cười lại, lòng chợt ấm hơn.

10 giờ 30… Hoàng xách túi rời khỏi quán. Đang dắt xe chuẩn bị rồ ga anh chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh và tiếng cười rộn rã.

- Chú đừng để xe cháu ở đây nữa không mấy chị trên kia lại bảo chú thiên vị trẻ con đấy. Như thế mai cháu không dám đi xe đi làm nữa đâu!

Hoàng nhìn về phía có tiếng nói, cô gái áo dài đen mà anh nhìn thấy khi nãy bây giờ hoàn toàn khác lạ với quần tụt và áo thun đỏ, đơn giản và cá tính. Không hiểu cái gì đã khiến anh cứ đứng trân trân nhìn cô nhóc cho đến khi sau lưng có tiếng còi xe của mấy người đi sau mới làm anh choàng tỉnh. Cô gái quay lại hướng anh, nhoẻn miệng cười và biến mất trong màn sương đêm. Hoàng cũng mỉm cười…theo quán tính chăng?

Hoàng vẫn đến quán coffee quen thuộc vào mỗi ngày, vẫn cô nhân viên có nụ cười không mang “mùi của mùa đông”. Hình như cô nhận ra khách quen nên mỗi lần đến quán cái bàn mà anh thường ngồi có thêm một bát cúc vàng thả lững lờ trên nước. Hoàng không thích hoa cúc nhưng màu vàng của nó khiến lòng chợt ấm nên anh không cảm thấy khó chịu. Cô gái ấy tên là Hồng Vân, có lẽ vì thế nó mang chút gì ấm áp cho mấy ngày cuối thu này của Hoàng.

- Tại sao ngày nào anh cũng đi uống coffe một mình vậy, không thấy chán sao?

Vừa chỉnh lại mấy bông cúc nhỏ xinh trên bàn, cô gái vừa hỏi Hoàng. Anh nhìn cô gái mỉm cười.

- Sau giờ làm tôi thích ngồi đây ngắm cảnh.

- Uh, cảnh ở đây đẹp thật nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì chán lắm. Lần sau anh rủ thêm bạn đến nhé!

Rồi không kịp để Hoàng nói thêm gì, cô quay đi làm tiếp công việc của mình.

Ba tháng Linh không liên lạc với Hoàng, thời tiết Hà Nội đã dần chuyển sang đông, trong lòng Hoàng không định nghĩa được cảm giác của mình. Anh đơn giản là không mong chờ, không hi vọng, cái gì đến rồi sẽ đến,… thời gian cứ trôi.

Vân vẫn thường để dành chỗ cho vị khách quen của quán, vẫn luôn thắc mắc vì sao anh luôn đến một mình. Những câu chuyện không đầu không cuối của cô , đôi khi chỉ là chuyện con cún của cô bị ốm cũng khiến anh bị thu hút kì lạ. Anh kể cho cô nghe về công việc, cuộc sống nhưng không bao giờ nhắc đến Linh, anh không định nghĩa được Linh trước cô. Cô luôn cười, nụ cười đó ám ảnh anh, tấn công anh những lúc anh không chút đề phòng. Và không hiểu từ lúc nào anh coi việc đến đây là một thói quen, một việc không thể bỏ ra ngoài list những việc phải làm trong ngày của anh.

Linh về. Hai người gặp nhau, Linh ngồi trước mặt anh nhưng ánh mắt hướng về phía bên kia đường, đôi mắt đã từng chỉ nhìn về hướng anh. Cô kể về cuộc sống tuyệt vời nơi chân trời mới, công việc bận bịu nhưng lôi cuốn, những người bạn, những cuộc vui…

- Em thích cuộc sống bên đó, công ty bên đó đang gia hạn hợp đồng.

- …

- Em không có lý do gì để từ chối cả, đó là cơ hội thành công của em.

- …

- Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian.

- …

- Có lẽ chúng ta không hợp nhau.

Hoàng không bất ngờ. Ba ngày sau Linh bay. Hoàng trở lại với cuộc sống đơn giản của anh, anh nhận ra mình không đau khổ như trong những câu chuyện thường miêu tả con người ta khi chia tay.

Dắt xe khỏi quán Coffe quen thuộc, anh thấy Vân từ xa. Hôm nay cô không đi xe, anh dợm bước định một lần vào vai xe ôm xem sao nhưng bước chân anh chậm lại. Vân bước lên xe của một người con trai cao lớn, ôm chặt anh chàng đó và chiếc xe vụt qua Hoàng. Anh đứng nhìn theo dáng người nhỏ bé dó và không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy.

Một tuần anh không uống coffee ở đó, anh không hiểu tại sao anh sợ phải gặp mặt Vân, anh không thể từ chối nụ cười ấy. Anh thấy mình vô vọng và bất lực trước Vân dù anh biết hai người chỉ như những người quen biết bình thường.

… Một tuần…

… Hai tuần…

Thứ 2, anh đến nhưng chỉ nhìn cô từ xa, cô vẫn đi với người con trai đó.

Một tuần nữa trôi qua…

Anh không thể gạt bỏ nụ cười ấy ra khỏi tâm trí, anh lại đến tìm. Vân không còn ở đó, cô chủ quán bào Vân vừa nghỉ việc hôm thứ hai cùng anh trai chuyển vào miền trong và đưa cho anh một bức thư, những bông cúc ép khô rơi xuống sàn nhà…

“Em đã chờ để nói rằng em rất nhớ anh khi không gặp anh. Em đã ngốc nghếch không biết làm gì ngoài việc cười và nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối khi bên cạnh anh. Em biết em sẽ không bao giờ thay thế được cô gái nào đó mà anh vẫn thường mở cửa số online rồi nhìn vào nick offline của cô ấy. Em chỉ mong em như những đóa cúc mang màu nắng làm ấm một góc nhỏ nào đó trong anh. Có lẽ đến lúc em phải đi rồi.

Tạm biệt anh!”

Hoàng nhặt những bông cúc nhỏ rơi rớt trên sàn, bàn tay trở nên cứng đờ… trống rỗng hoàn toàn.

Điện thoại không liên lạc, không địa chỉ nhà, địa chỉ trường học… Vân biến mất như một làn khói… Anh chông chênh, chới với, nếu như phải định nghĩa thì anh nên định nghĩa cảm giác này là gì?

Hà Nội đã rũ bỏ lớp áo mùa đông từ lâu nhưng với Hoàng dường như mùa đông vẫn còn len lỏi đâu đó trong từng ngách phố. Anh chạy xe dọc con phố vòng quanh quán coffee quen thuôc, mùi coffee đọng lại trong từng giác quan. Anh vẫn đến đây hằng ngày như tìm kiếm cái gì đó không tồn tại. Dừng lại hồi lâu trước một gánh cúc bán rong đặt ngay cửa, đưa tay vuốt những cánh hoa vàng mỏng mảnh … Anh nhớ Vân.

- Nhẹ tay không làm hoa cúc giật mình đấy…

Giọng nói không được nhẹ nhàng cho lắm. Hoàng quay lại, cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười ám ảnh cả những giấc mơ…

[Blog Việt]

Trở lại
Bình luận
[2012-11-12 16:05] Mai duc:

Hay,minh cug dag tap viêt nhưg câu chyen như văx,mog có nhjêu thêm dê có the hoc hoi


Bạn là người thích chia sẽ? Bạn hãy để lại 1 bình luận sau mỗi câu truyện bạn đọc nhé... Thank!

Trang số: