Pair of Vintage Old School Fru
Góc truyện thư giản của bạn!
Blog Truyện Cập Nhật Mỗi Ngày

“Thế giới ảo”…

Em bước nhẹ trên con đường không quen, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt thất thần…
Đây là đâu?
Em vẫn cứ bước, trong vô thức, những giọt nước mắt bắt đầu rớt xuống...
À, hóa ra đây là ngôi trường đại học mà em thầm mơ ước…
Khoác trên người chiếc áo ngắn màu xanh lá, cái quần jean giản dị, khuôn mặt buồn, cả người em toát lên một nỗi u ám khiến người qua đường phải ngoảnh lại nhìn và khẽ lắc đầu…
Đã là ngày thứ 2, sau khi kết thúc kì thi đại học khối A, em vẫn cứ bước, hình ảnh các bạn ngồi cặm cụi đầu tư cho bài làm của mình cùng với khuôn mặt và ánh mắt đầy xót xa của hai ông thầy trẻ, em òa khóc, nước mắt lại rơi…
Tại sao? Tại sao lại là em? Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với em chứ?
Em là một cô gái ngang bướng, đa sầu, không xinh nhưng đượcchút thông minh cùng với cá tính linh hoạt và nhạy bén, em học không quá xuất sắc nhưng cũng dừng lại ở mức khá, giỏi.
Ngày đó, em ngây thơ, vô tư và trong sáng, gia đình nghèo, ba mẹ phải làm lụng vất vả nuôi cả 4 chị em ăn học, em cũng chỉ biết có học. Ngày ngày đến trường, em luôn nhận được sự bảo bọc của thầy cô cùng bạn bè…
“Cái con nhỏ tội nghiệp, gia đình khó khăn, nó lại học giỏi, tụi bây gắng mà lo cho nó ăn học đến nơi đến trốn…”. Đó là những lời động viên mà ba mẹ em thường nhận được từ xóm giềng.
“Gia đình em có gì khó khăn thì nói ra, thầy (cô) có giúp được gì sẽ cố gắng hết sức mà giúp em, rán học tốt đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến việc học…”. Những lời động viên luôn thôi thúc em cố gắng.
Năm cuối cấp, chương trình họcnặng, chịu nhiều áp lực lại thấy ba mẹ cực khổ, em có ý định bỏ học, mẹ buồn, giọng ba ấm áp: “Người ta già còn đi bán vé số mà nuôi cho con người ta học đến hết đại học, tao còn sức không lẽ không nuôi nổi cho con tao ăn học.” Em khóc, tự trách mình nông nổi làm ba mẹ bận lòng…
Chị đã tốt nghiệp với số điểm khá lí tưởng, ngày đó chị thủ thỉ bên mẹ: “Con tốt nghiệp rồi, giờchuẩn bị đi thi đại học, cần một số tiền”... Mẹ khóc… Nhà đang khó khăn thế, kiếm đâu ra số tiền lớn vậy cho chị đi thi… Mượn xóm giềng, người ta cười nhạo “Tiền ở đâu sẵn có mà choanh chị mượn hoài”…
Hỏi nội, “Nội không có tiền”…
Đau đớn, chị chia tay mối tình đầu đi lấy chồng ngoại, ước mong cuộc sống tốt hơn, ba mẹ đỡ khổ hơn.
Em vô tư: “Oa! Chị lấy chồng giàu, vậy là từ nay nhà mình đỡ khổ, em cũng có tiền mà học tiếp rồi!”.
Còn nhỏ, em không biết thương chị, ngày chị lên xe hoa, mắt mẹ đỏ, mắt chị đỏ, em cũng khóc… Ba lẳng lặng nhìn anh rể “Mày phải lo cho con gái tao, làm con tao hạnh phúc”…
Chị rời nước sang xứ ngoại, anhgửi mẹ một số tiền giúp các em ăn học, cầm tiền, mẹ khóc, em suy nghĩ mông lung “Em sẽ cố gắng học, chị hãy sống hạnh phúc nhé, ba mẹ đừng buồn nữa, vẫn cón có con, con gái luôn ở bên ba mẹ đây mà”.
Em quyết tâm thi đỗ đại học…
Với vốn kiến thức sẵn có, em dể dàng vượt qua kì thi tốt nghiệp…
Ngày khăn gói đi thi, mẹ dặn: “Xa nhà, ráng chăm sóc mình, tập trung học hành, đừng có nghe theo bạn bè rủ rê mà làm khổ ba mẹ.”
Em cười: “Chuyện đó, mẹ khỏi phải lo, cứ nghĩ linh tinh, con lớn rồi, biết làm gì là đúng là sai mà”. Mẹ khẽ lắc đầu “con gái mẹngây thơ quá, mẹ tạm thời buông tay con ra… để con tự bước đi… và nắm lấy những gì con thích… nhanh thôi… mẹ đợi con trưởng thành”…
Em mệt mõi với lịch ôn luyện dàyđặc, thương chị, thương ba mẹ, em cố gắng vượt qua…
Ngồi học, em khẽ mĩm cười, “con sẽ thi đậu”…
Nhiều đêm, em học đến quên thời gian, khối A, môn Toán, đó là mục tiêu của em…
Giật mình, tiếng bạn em hốt hoảng: “G! sao không đi ngủ, trời sáng rồi!” … Em lại cười…
Ôm gối…
Và chìm dần vào giấc ngủ muộn…
Kết thúc khóa luyện, em cùng bao sĩ tử khác hồi hợp chờ đợi ngày thi. Ba bắt em dọn sang ở với chị và anh họ để tiện cho việc đưa đón…
Chị xinh, khuôn mặt đẹp, hiền, khiến em cảm mến ngay từ lần đầu gặp mặt, em trai chị, là anh cũng không thua gì, anh cao to, đôi mắt đẹp, con trai gì mà trắng như bột ý, khiến cả em cũng phải ganh tị…
Náo nức chờ đợi đến ngày thi…
Chị nhắc nhở anh khuyên răng đủ điều “đại học là kì thi quan trọng trong đời, em không được có bất cứ sơ xuất gì đâu đó nghe chưa? Làm bài thì phải cẩn thận, trình bày sạch đẹp, đặc biệt là phải chú ý đến thời gian, thi trắc nghiệm, làm đến đâu thì đánh đến đó biết không hả?...Chị cùng anh truyền dạy đủđiều về kinh nghiệm trong ngày thi đại học, em ậm ự dà dạ cho qua, khẽ mĩm cười “Em biết rồi mà… cứ nói mãi”…
Ngày thi đầu tiên, buổi sáng, emkhá mệt mỏi, cả tháng nay, xa nhà đi ôn luyện, em bệnh, khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt hơi mờ và cái mũi sụt suỵt, em gét thuốc! Không muốn uống thuốc… Nói chung là em “kỵ” vớithuốc, em rất gét và sợ cái vị đắng của thuốc, từ nhỏ em đã không quen với thuốc, nhờ trời thương mà ban cho em được khỏe mạnh nên không phải tiếpxúc với thuốc, nhưng… bây giờ thì khác rồi, em đang bệnh… tính em vốn ương bướng, em vẫn ứ chịu uống thuốc, cả thángtrời, vừa ho lại sổ mũi, tụi bạn thấy thương tự mang thuốc đếncho em, em nhìn nắm thuốc ngán ngẫm mà miễn cưỡng cười trừ, “ờ, để đó, lát tui uống”… Bị thúc dục trách móc dữ lắm, em nhăn mặt nuốt từng viên thuốc… Ôi mẹ ơi!

Cái mùi vị đó thật đáng sợ, em thà cứ… nhưng nghĩ lại, cũng thương cho tụi bạn lo cho em thế mà…
Thế đấy, em bệnh, nhưng cứ né tránh. Không biết tự lo cho mìnhthế đấy…
Quay lại thực tại, ngồi trong phòng thi mà cái mũi của em cứnhồn nhột, nước mũi chảy ra, em khẻ khụt khịt, khiến cả phòng thi ai cũng phải chú ý.
Em đã xem và làm thử nhiều đề thi đại học rồi, nhưng giờ phút này đây em thật sự ngỡ ngàng, đúng là đề thi đại học có khác, nhưng may mắn đây là môn Toán, cái môn mà em yêu thích, em bắt đầu cặm cụi vào bài thi…
Xong! Tuy không quá tốt nhưngcũng độ chừng được 5, 6 điểm, mĩm cười hài lòng, em ngồi sao xe anh mà cứ thao thao bất tuyệt, nghe em nói, anh cũng vuilắm, thế là một môn đã qua, chiều thi lí, cái môn định mệnh đã đưa cả cuộc đời em rẽ sang một hướng khác…
Chiều, chuyện kinh khủng nhất mà các sĩ tử mắc phải trong thi cử đã đến với em, quá say sưa giải các bài thi trắc nghiệm, em quên mất thời gian… Phiếu trả lời không một dấu tì vết ngoài những thông tin mà giám thị bắt buộc viết trước khi phát đề, mắt em hoa lại tai em ù đi khi nghe tiếng chuông báo hiệu hếtgiờ làm bài…
Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đáp án trả lời? Sao tôi chưa đánh vào câu nào thế này?Không, không phải như thế! Tôi vơ vội đề thi, đánh vội vào phiếutrả lời… nhưng không kịp nữa rồi, tất cả… đã quá muộn, hai thầy giám thị đã đứng sát bên tôi, đôi mắt đầy cảm thông: “Hếtgiờ rồi, em bỏ viết xuống đi”… Giọng thầy không quá lớn, nhưng sao tôi nghe như có một âm thanh trấn động kinh thiên lắm làm tai tôi ù đi… Không! Tôi mếu máo “sao còn 15 phút nữa hết giờ thầy không thông báo với em?”… Tôi òa khóc, hết, hết rồi, ước mơ của tôi, lời hứa của tôi, ngôi trường mơ ước của tôi,tất cả đã hết thật rồi!...
Nộp bài trong uất ức, nước mắt tôi giọt ngắn giọt dài cứ thế mà rơi…
Kí tên, quay về chỗ, tôi lại khóc, khóc nức nở, khóc trong sự thương hại của các sĩ tử cùng thầy cô giáo…
Giờ thi đã tan…
Bóng người cũng thưa dần, tôi vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, thẩn thờ ngó ra cửa sổ, giấc mơcủa tôi sụp đổ thật rồi sao? Ở đâu đó, ánh mắt buồn, vẻ mặt thất vọng của ba mẹ cùng chị chợt hiện lên trước mặt tôi, tôi sợ hãi thật sự, không! Ba, mẹ con xin lỗi, chị, em làm chị thất vọng rồi!...Bất giác, tôi nhớ đến anh họ, anh đang đợi tôi trước cổng trường, không thấy tôi chắc anh lo lắm, tôi chạy vội ra nhà vệ sinh rửa mặt, xóa mọi dấu vết, làm như chưa có chuyện gì xảy ra…
Hii..
Cả ông trời cũng đang trêu ngươi tôi đây mà, trời đổ mưa. Tôi bước đi trong mưa… khuôn mặt ướt đẫm, vì mưa? Hay vì những giọt nước mắt?
Bước đến bên anh, tôi cố tránh ánh mắt của anh “Làm bài thế nào rồi hả em? Tốt chứ?
Tôi cười “hiii cũng được ạ, về thôi anh…”
Có lẽ vì trời mưa nên anh cũng không phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của tôi ông trời đang trêu hay giúp tôi đây? Ngồi sau xe anh, tôi cắn môi trả lời qua loa những câu hỏi quan tâm, giờ tôiđang làm cái quái gì đây? Sao không thể khóc lóc kể lể để được anh quan tâm, an ủi? Tôi đau đớn, cái cảm giác đau đớn lần đầu tiên trong đời, không phải đau vì bị dao cứa trúng tay,không phải đau vì những lúc ngang bướng bị ba đánh, không phải đau vì bị chị nắm tóc khi trêu đùa, cũng không phải đau vì bị té ngã từ trên cây xoài xuống trong một lần nghịch phá.
Tôi đau vì ước mơ tan vỡ…
Tôi đau vì chính tôi đã cắt đứt hivọng của ba mẹ,…
Tôi đau vì làm cho những ngườithân yêu của tôi, tất cả thất vọngvề tôi…
Tôi nghĩ đến cái chết…
Ngày thi thứ hai trôi qua trong sự nặng nề cùng với nỗi ám ảnhbởi môn thi trước trong tôi, cú sốc này thật sự quá lớn với tôi, tôi không đủ dũng cảm để đón nhận nó, vì thế mà cái suy nghĩ tiêu cực trong tôi lớn dần.
Tôi thật sự tuyệt vọng, lòng đau như cắt, một mình gặm nhắm nỗi sợ hãi…
Anh chị vẫn không hay biết gì cho đến khi tôi òa khóc trong một lần sữa bài. Chị cứ tắm tắt nhìn vào đề thi cùng với những đáp án mà tôi đã khoanh “này, em làm đúng nhiều quá nè, hihi kỳ này, chắc đậu rồi”… Anh chị hốt hoảng nhìn tôi, tôi vừa khócvừa kể… Anh cười, chị an ủi “thôi đừng buồn nữa em, năm nay không đậu thì năm sau thi lại, không sao đâu…” Tôi ngây thơ “đừng cho ba mẹ em hay, em sợ...” Chị cười “umm, nghĩ ngơi đi em… đừng suy nghĩ nhiều nữa”…
Thế đấy, tôi vẫn ở nhà chị đợi kì thi khối D, hình như là sau khối A chín ngày thì phải…
Tôi cứ lang thang trong ngôi trường ấy, nước mắt vẫn rơi, chợt điện thoại reo, là nhỏ bạn. Tôi bắt máy, giọng ngèn ngẹn và thông báo địa điểm tôi đang đứng, không quá 30 phút, cả lớp tôi, à không, là những đứa đi thi đại học mà vẫn còn tá túc lại đợi thi đợt 2 thôi, các bạn có mặt với lí do… thì chắc mọi người cũng biết rồi. Hi, lớp tôi, nam có, nữ có, tất cả nhất trí tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại hội trường của trường…
Đủ loại trái cây, 2 thùng nước đáto tướng được bày ra… Tôi cười,nụ cười hạnh phúc mặc dù đôi mắt vẫn còn ngấn nước…
Sẳn dịp này, tụi nó tổ chức ôn lạikỷ niệm 2 ngày thi trọng đại luôn đây mà, lớp tôi chuyên tự nhiên, nên hầu hết là đầu tư chongày thi khối A or B kỳ này thôi…
Nói thì nói thế thôi nhưng tụi bạn tôi, cũng tâm lí lắm, lúc mới gặp thì còn nhao nhao vài lời, sau, tự dưng im bặt, một đứa cười to:

- Qua rồi! không nhắc nữa! Giờ… vui là chính thôi, 12T1! “We are one”! Hihi. Đó cũng là cái khẩu hiệu được in trên áo lớp của chúng tôi.
Vậy đó, thế là cả đám tụi tôi, gần20 đứa nhập cuộc, cả bọn tranh nhau ăn.
Vừa nói chuyện vừa ăn, cái miệng lúc nào cũng huyên thuyên, chuyện yêu đương có, chuyện trên trời có, dưới đất cũng có… chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn tan của cả bọn…
.
Giờ đây, tôi không ngốc nghếch mà nghĩ đến cái chết nữa, tại sao lại phải chết chứ? Tôi còn trẻ, còn thiếu gì cơ hội? Tôi chếtrồi thì ba mẹ tôi sẽ ra sao? Chị tôi, em tôi sẽ thế nào? Thầy cô và bạn bè tôi nữa? Chẳng phải tất cả luôn ở bên cạnh và động viên tôi đó sao?
.
.
.
Tâm trạng tôi đã đỡ hơn, nhưngnỗi ám ảnh về ngày thi thì không thể nào quên được, tôi trở về quê đợi kết quả, nói là đợi chờ vậy thôi chứ tôi đã tuyệtvọng lắm rồi, Cao Đẳng, tôi còn không có hi vọng nữa là… Nghĩ mình thật sự đã rớt, tôi không màn đói hoài đến nữa.
Chị điện về, bảo kết quả thi em được... Trời ạ! Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, tôi vẫn còn cơ hội thật sao?
Môn toán?...
Lí?...
À, tôi nhớ rồi…hình như trong những giây phút cuối ấy…tôi vẫn khư khư giữ phiếu trả lời của mình…và đánh theo cảm tính…
Tôi ngốc thật…
Vậy mà tôi lại buông xuôi…
Bỏ lỡ môn còn lại…
Tôi đã bỏ cuộc quá sớm…
Giờ tôi nhận ra một điều chúng ta chỉ thật sự thất bại khi ta thôi không suy nghĩ và… không còn hơi thở…
Chị bảo với số điểm của tôi có thể đậu Cao Đẳng, chỉ bấy nhiêu thôi mà tôi đã mừng muốn vứt tung mọi thứ trên tay, tôi nhảy cẩn lên.
Ba mẹ cười, từ ngày thi trở về tôi mới thấy được nụ cười vui như thế của ba mẹ.
Chị đã kể cho ba nghe tất cả, ba không trách gì, chỉ ân cần: “Không sao, năm sau, cố gắng hơn, nhớ bài học này, không thì đừng thi nữa…”. Tôi khóc…
Vậy đấy, tôi đậu vào một trườngCĐ cũng có tiếng của TP, không muốn lãng phí một năm, tôi quyết định học luôn. Lòng tự nhủ sẽ không để ba mẹ phải phiền lòng, chị phải lo và thầy côphải thất vọng vì mình nữa, tôi quyết tâm cố gắng học thật tốt…
Chị tôi vẫn thường điện về hỏi thăm việc học tập của tôi và 2 em, thỉnh thoảng, chị vẫn gửi tiền về giúp đỡ ba mẹ…
Học kì đầu tiên, tôi đứng nhất lớp, với số điểm không quá cao nhưng tôi cũng vinh dự nhận học bổng của trường, tôi vui mừng, cười ra nước mắt “Ba mẹơi, con không làm ba mẹ phải thất vọng đúng không, ba mẹ của con, hãy vui lên nhé, con gáiyêu ba mẹ nhiều lắm”…
May mắn liên tục đến với tôi…
Tôi còn nhớ, hồi còn phổ thông thầy có yêu cầu tôi đi chứng nhận một số giấy tờ để gửi lên đài truyền hình…
Do năm cuối cấp, với lại vất vả với các kì thi, tôi quên bén chuyện này…
Một ngày, đang học ở lớp, tôi nhận điện thoại từ mẹ, mẹ bảo tôi về gấp có đài truyền hình đến thăm nhà, tôi vui mừng không tả trở về quê, thầy cũng điện hỏi han đủ điều, sao tôi hạnh phúc thế không biết!
Thầy! em yêu thầy.
Ba mẹ! con yêu ba mẹ!...
Đài truyền hình hỗ trợ cho gia đình tôi số tiền hơn 30 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà cùng với sự giúp đỡ của anh rể, ba mẹ tôi tu sửa lại căn nhà, giờ giađình tôi đã có một mái nhà vững chắc, khang trang để ba mẹ tôi chuyên tâm làm ăn…
Mọi chuyện đến với tôi sẽ mãi tốt đẹp nếu không có một ngày tôi sa chân vào thế giới ảo…
Tôi vừa lạ lẫm vừa thích thú với những cuộc nói chuyện thâu đêm, tôi say xưa dựng lên cho mình một xuất thân hoàn hảo, tôi mơ mộng đến một bạch mã hoàng tử như trong chuyện cổ tích, tôi ola ngày càng nhiều hơn và học ngày càng ít lại, mặc cho bao lời khuyên răng từ bạn bè, tôi lao vào các mối quan hệ không rõ ràng, tôi cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với một người xa lạ, tôi tự hào kể cho mọi người nghe về cuộc sống của tôi, về những thành tích mà tôi đạt được nhưng nào hay biết rằng… tôi đang lạc bước…đang gần đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng…
Tôi dần quên lãng việc học, thời gian mà đáng lẽ ra trước đây tôisẽ dành để cặm cụi giải hoặc nghiên cứu một bài toán nào đó, giờ tôi dùng nó đi tìm một thứ gì đó lạ lẫm trên ola, thời gian mà đáng lẽ ra tôi phải ở bên cạnh thầy cô, bạn bè để trò chuyện, quan tâm và chia sẽ kinh nghiệm, tôi lại dùng nó để đi tìm hiểu một người xa lạ mà tôi chưa từng biết mặt, tôi cố hiểu một người bạn ảo trong khi đó lại không hiểu những người bạn đang ở bên cạnh tôi để những người thân yêu của tôi dần xa lánh tôi, tôi lại lấy cái cớ đó mà tiếp tục online, vì không ai hiểu tôi, muốn đuổi tôira khỏi cuộc sống của họ? hay làvì, chính tôi đã đẩy mọi người ngày càng xa tôi hơn?
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, khi mà người ta đã quá mệt mỗi với một sai lầm, người ta sẽ buông xuôi và để sai lầm đó xảy ra…
Điều tôi đang nói đến chính là những người bạn của tôi, họ không phải bỏ rơi tôi mà là vì quá mệt mõi với sự ngang bướng và cố chấp của tôi, họ cũng buồn, cũng lo lắng và quantâm khi thấy tôi sa xúc nhưng họ không đủ khả năng để kéo tôi về, chỉ chính bản thân tôi mới có đủ sức mạnh để đưa tôi về bên các bạn Khoảnh khắc hôm nào, tôi ngày đêm sống trong ảo tưởng, giờ phút ấy bao lời dạy bảo của ba mẹ, những câu nói ân cần từ thầy cô, bao nụ cười giòn tan từbạn bè, chợt tan biến tất cả trong tôi, tôi quên hết những người thật sự yêu thương tôi, quan tâm tôi, lo lắng và chiều chuộng tôi. Tôi ngất ngây trong những câu nói giả tạo và thầm mơ tưởng về một tình yêu lãng mạng để đến một ngày, tôi ngã ngụy ngay trên lớp học, bạn bè lo lắng, thầy cô hoang mang, vẫn tưởng tôi vì không ăn sáng hay học quá nhiều mà ngất đi, nhưng đâu ai biết rằng tôi ngất vì mất sức, vì tôi thức thâu đêm, ngất vì tôi lãng phí quá nhiều những giọt nước mắt cho cái cõi mộng mơ ảo tưởng này…
Lúc tôi viết ra những dòng này đây cũng là thời điểm tôi vô cùng hối hận, cái tôi cần là một vòng tay ấm, là một ánh mắt biếtyêu thương, một nụ cười tươi làmột con người bằng da bằng thịt hiện hữu trước mặt tôi, để tôi có thể khẽ chạm vào và cảm nhận, hoặc tôi có thể sà vào lòng mà òa khóc bất cứ khi nào tôi muốn chứ không phải là những dòng chữ vô tri vô giác làm trái tim nhỏ bé trong tôi luôn thấp thỏm lo âu…
Ba mẹ, con xin lỗi, con đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, suốt2 học kì qua kết quả học tập củacon xuống dốc trông thấy, Giỏi xuống Khá, và từ Khá xuống Trung Bình nếu tiếp tục như thếthì con sẽ trở nên như thế nào đây? Không! Ba mẹ ơi, con xin lỗi, con biết sợ rồi, con sẽ cố gắng học tập! Con sợ lắm giọng nói hờn dỗi của mẹ, con sợ lắm ánh mắt trách cứ của ba, con sợ vẻ mặt thất vọng của chị… Đừng,từ nay con sẽ thay đổi mà, ba mẹ ơi ba mẹ không hề biết lí do tại sao con học hành sa xúc đúng không? Vì con gái ba mẹ là một đứa xảo trá luôn viện đủ lí do để lí giải cho những con điểm kém. Ba mẹ, con xin lỗi…
Con bắt đầu lầm lỗi từ đâu con sẽ cố gắng kết thúc nó ở đấy. Admin ư? Người quản lí ư? Tiền,điểm thưởng, tình yêu? Ảo, ảo, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Ba mẹ mới là quan trọng nhất với con, thầy cô, bạn bè người thân mới thật sự là quan trọng với con. Đừng xa lánh con, bỏ rơi con, con sẽ quay với mọi người, con ích kỷ lắm đúng không khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân? Chị đã vì chúng con, ba mẹ đã vì chúng con, giờ chị đã được hạnh phúc, gia đình mình đã sống tốt hơn, sao con còn phải đua đòi ích kỷ? Con sẽ chăm học, sẽ dành thời gian để yêu thương ba mẹ nhiều hơn, con sẽ đi làm và kiếm thật nhiềutiền để lo cho các em ăn học, ba mẹ của con, hãy an lòng, chị, emsẽ không làm chị thất vọng. Yêu cả nhà…
Tôi thừa nhận bản thân đã sai và tôi mong ai đó cũng nhận ra điều này. Tôi không chối bỏ những gì tốt đẹp mà thế giới ảođã mang lại cho tôi, thầm cảm ơn những người bạn đã luôn bên cạnh lắng nghe và chia sẽ cùng tôi. Tôi cầu mong rồi một ngày tất cả chúng ta sẽ được giải thoát, lí trí sẽ thắng con tim,bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽđưa ra được lựa chọn đúng đắn và sáng suốt quyết định cho tương lai sau này của mỗi người…
Đừng đi theo lối mòn của tôi, nếu bạn nhận ra bản thân sai, hãy cố gắng thay đổi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa để không kịp dừng lại…
Tôi yêu các bạn.
(*_*)
P/S: Tôi không phải là một nhà văn, lại càng không muốn trở thành nhà báo, tôi viết ra nhữngdòng này đây không phải để cácbạn khen hay chê gì cả, tôi viết chỉ để các bạn đọc, hiểu và cảm nhận, hãy cân nhắc lại tất cả những gì mà bạn đã đánh mất khi vô tình bước chân vào một nơi, cái nơi mông lung xa vời mà người ta thường gọi là “thế giới ảo”…

Trở lại
Bình luận

Bạn là người thích chia sẽ? Bạn hãy để lại 1 bình luận sau mỗi câu truyện bạn đọc nhé... Thank!

Trang số: